Thời gian thấm thoắt, tuyết rơi lả tả.
Đây là năm thứ ba Vân Tê đến Tây Châu.
Tuân Duẫn Hòa đã mua cho nàng một tòa nhà trong phường Nhạn Tháp ở Tây Châu, phía trước là y quán, phía sau là sân sâu. Cuộc sống của Vân Tê vô cùng phong phú, sáng sớm học võ, luyện ngũ cầm hí, buổi sáng cùng ngoại tổ phụ chẩn bệnh, nghiên cứu thập tam châm, buổi chiều đánh đàn, nghe nhạc, đọc sách, thỉnh thoảng lại viết vài chữ tiểu khải, mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ.
Tuân Duẫn Hòa tuy đã nhậm chức thủ phụ nội các, nhưng không thường xuyên ở triều, thỉnh thoảng xin nghỉ nửa tháng đến Tây Châu thăm Vân Tê. Lúc đầu chỉ có một mình Vân Tê cùng ngoại tổ phụ ở Tây Châu, sau này Vân Tranh thực sự không chịu nổi, ở kinh thành ngày ngày giả chết. Tuân Duẫn Hòa bất đắc dĩ, đành gửi nhi tử đến Tây Châu bầu bạn với Vân Tê.
Ba năm trôi qua, Vân Tê mười bảy tuổi, Vân Tranh hơn mười ba tuổi, còn Vân Ý cũng đã bảy tuổi.
Năm nay Tuân Duẫn Hòa dắt vợ con đến Tây Châu ăn Tết.
Cuối năm công việc bận rộn, các thương nhân dược liệu ở khắp nơi đều cho người đến cửa thu nợ. Vân Tê dắt theo Ngân Hạnh ở y quán bận rộn đến chiều mới trở về biệt viện. Hai năm trước, Tuân Duẫn Hòa đã cho người đến Ninh Châu tìm được Ngân Hạnh, đón nàng ta về Tây Châu làm bạn với Vân Tê, vừa tròn ba năm, hai chủ tớ đã thân như tỷ muội.
Ngân Hạnh xách một giỏ hoa sen tuyết cùng Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2902139/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.