Gò má Vân Tê nóng ran, lại lần nữa hít một hơi thật sâu.
Con thỏ rất nhanh đã được thị vệ ôm về giao cho Ngân Hạnh. Ngân Hạnh mang theo túi y, ôm con thỏ băng bó cho nó. Lâm Thạnh đã sớm nghe Vân Tê nói, có một vị thuốc cần lấy một ít máu thỏ làm dẫn. Hôm nay đã săn được thỏ cho nàng, nàng nên vui mừng mới phải. Tiếc là Vân Tê mặt không có vẻ vui, trong lòng Lâm Thạnh tức thì lo lắng, càng lúc càng cảm thấy vừa rồi có chút mất mặt.
May mà người này là thê huynh(*) tương lai, nếu là nam nhân khác, hôm nay hắn ta thật sự đã bị so sánh thua kém rồi.
(*) thê huynh: anh vợ.
Bùi Mộc Hành giơ chân lên núi, Lâm Thạnh rất nhanh đuổi theo, hỏi hắn học bắn cung từ ai, có bí quyết gì truyền thụ không.
Vân Tê đã không muốn đi tiếp, nhưng Lâm Thạnh lại đi nhanh, nàng không còn cách nào khác đành phải theo sau.
Nàng bước từng bước theo sau, lại nghe thấy người phía trước kiên nhẫn giảng giải cho Lâm Thạnh bí quyết bắn cung. Lâm Thạnh nghe say sưa thú vị.
"Kỹ thuật bắn cung của Vân Tê cũng là do tam ca dạy sao?"
"Đúng vậy, cái gì của nàng cũng là do ta dạy."
Vân Tê phía sau bước chân loạng choạng, suýt nữa ngã về phía trước. Nàng hung hăng liếc một cái vào bóng lưng của Bùi Mộc Hành.
Người đó sau lưng dường như có mắt, dừng bước quay đầu lại nhìn nàng.
Hai mắt Vân Tê phồng lên, bị hắn bắt gặp.
Lâm Thạnh nhìn vẻ mặt vô cùng phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2902145/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.