Năm nay có lẽ nàng không được may mắn, hay là cứ ngoan ngoãn ở lại trong phủ.
Hơn nữa, hai ngày nữa mẫu thân sẽ dắt đệ đệ út trở về kinh, Vân Tê không nỡ, dứt khoát quấn quýt trong lòng Tình Nương.
Tình Nương ôm nàng nói: "Vậy mẫu thân đi cùng con nhé?"
Có lẽ là không ngờ mẫu thân cũng có lúc thích náo nhiệt như vậy, Vân Tê bật người ngồi dậy, vô cùng kinh ngạc: "Mẫu thân, mẫu thân cũng đi xem hoa đăng à?"
Tình Nương bị nàng nhìn đến không được đương nhiên: "Lúc cha con còn ở đây, lần nào cũng không dắt mẫu thân đi xem hoa đăng, năm nay ông ấy không có ở đây, chúng ta tự mình đi."
Mắt Vân Tê sáng lên, trong ấn tượng của nàng, phụ mẫu vô cùng ân ái, chưa bao giờ đỏ mặt, phụ thân như một cây đại thụ che mưa che gió cho cả nhà, mẫu thân thì yên ổn nuôi nấng ba đứa con. Nhà người khác trọng nam khinh nữ, nhưng Tuân gia thì không, dù là phụ mẫu hay hai đệ đệ, đều coi nàng như bảo bối.
Mỗi khi trở về phủ, luôn có hai đôi mắt dịu dàng, yêu thương nhìn nàng, đó là sự mãn nguyện lớn nhất của cuộc đời nàng.
Lần đầu tiên Vân Tê cảm thấy ngưỡng mộ thứ tình cảm nương tựa vào nhau như vậy.
"Được, con đi cùng mẫu thân."
Quản gia rất nhanh đã chuẩn bị xong xe ngựa, Vân Tê cùng Tình Nương lên xe đến vườn Phù Dung.
Suốt đoạn đường này, xe hoa khoe sắc, người đông như thủy triều. Từ thành bắc đi đến vườn Phù Dung ở phía nam, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2902149/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.