Mày nàng nhíu chặt, lập tức ra lệnh cho Vân Tranh: "Mau đến xe ngựa lấy hòm thuốc của ta đến đây."
Sau đó lại nói với Lâm Thạnh: "Ngân Hạnh đang cùng mẫu thân ta ở chỗ mẫu thân của huynh, phiền huynh đến đó đưa Ngân Hạnh đến đây."
Lâm Thạnh biết mình đã gây họa, trong lòng hoảng loạn, quay đầu liền rời đi. Đi được mấy bước thấy Vân Tranh còn đang hung hăng trừng mắt nhìn Bùi Mộc Hành, hắn ta không kịp nghĩ nhiều, kéo Vân Tranh một cái.
"Được rồi, mau đi lấy hòm thuốc đi."
Tiễn hai người rời đi, Vân Tê quay người lại định xem Bùi Mộc Hành, lại thấy người đó đã đi trước một bước vào trong Tam Sơn Các. Bên trong đã có hạ nhân thắp sáng đèn lồng, làm cho phòng riêng sáng trưng.
Vân Tê đi theo vào, cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại. Hai thị vệ áo đen cũng lặng lẽ biến mất. Vân Tê lộ vẻ nghi ngờ, đang định lên tiếng, lại thấy Bùi Mộc Hành quay mặt vào tấm bình phong đứng đó, cởi áo khoác ngoài, chỉ còn lại áo trung y trắng như tuyết. Lớp áo trong bị loang ra một vệt đỏ rực rỡ. Một lát sau, áo của hắn đã cởi được một nửa, để lộ ra một tấm lưng rộng lớn, rắn chắc, cơ bắp săn chắc, đường nét rõ ràng.
Tấm lưng thon dài đó, như một ngọn núi vĩ ngạn, sừng sững trước mặt nàng.
Vân Tê xoa trán.
Vết thương không lớn, cắt đi một mảnh vải là được, hắn không cần thiết phải cởi nửa áo.
Bùi Mộc Hành là người thế nào? Trăng trong gió mát, quân tử như ngọc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2902151/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.