Đại khái bởi vì Nguyên Chí Dân biểu hiện quá xuất sắc, dù Hồ Văn Mặc hay Giang Yến Thu cũng rất hài lòng với anh. Không bao lâu sau, anh nhanh chóng thăng chức lên vị trí phó giám đốc 《 Hỗ Thuyết 》tại chi nhánh Hàng Châu.
Sau đấy, chúng tôi dọn ra khỏi căn nhà nho nhỏ cũ rích kia, chuyển tới một biệt thự kiểu hoa viên độc lập kiểu Tây, khu nhà mới bỗng có thêm nhiều người hầu, nhiều tài xế và cả thợ làm vườn.
Dần dà, Nguyên Chí Dân không còn viết tiểu thuyết nữa. Anh luôn luôn bận rộn, thường đi công tác ở Thượng Hải, thường xuyên được Hồ Văn Mặc mời đi uống rượu, đánh bài, xã giao. Nên trời khuya khoắt anh mới trở về nhà.
Tôi cũng chả nhàn nhã như trước nữa. Từ buổi vũ hội hôm đó, ngay sáng hôm sau tôi lập tức nhận được bức thư xin lỗi và cả lời mời tham dự tiệc trà của phu nhân Kumamoto. Do vậy tôi liên tục đến nơi đám quân Nhật cư trú làm khách, chèo thuyền, ngắm cảnh, cắm hoa, thưởng thức thơ nhạc… Hàng Châu vẫn là một nơi với những màn mưa bụi phiêu phiêu và vô vàn toà nhà lầu cao chọc trời.
Đã thật lâu rồi, chúng tôi không nói chuyện, không ăn cơm cùng nhau, cũng chẳng tản bộ với nhau.
“Cứ tiếp tục như vậy là không tốt, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng.” Người người chung quanh khuyên tôi nghỉ việc, dù sao thì bây giờ cuộc sống của tôi không cần phải suy nghĩ chi li những thứ vụn vặt. Tôi cảm nhận được khoảng cách giữa và anh ngày càng xa, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-hoa/1101319/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.