Vừa tỉnh lại, Ngọc Lưu ngoài ý muốn phát giác Vi Miễn vẫn còn ngủ bên cạnh mình. Hắn hơi hoảng hốt, đã quen mỗi lần tỉnh lại chỉ có mình mình đối diện căn phòng trống không, giờ đột nhiên nhìn đến gương mặt Vi Miễn vẫn ngủ say, hắn còn tưởng mình hoa mắt. Thấy đôi tay đang ôm chặt hông mình, hắn mới tin đấy là sự thật.
Ngọc Lưu kinh ngạc nhìn gương mặt say ngủ vô hại kia, cảm giác ôm ấp thật ấm áp khiến hắn không tự chủ được mà sinh ra quyến luyến. Nhưng trầm ngâm một lát, hắn vẫn là cắn chặt răng, khinh thủ khinh cước (nhẹ tay nhẹ chân) đẩy Vi Miễn ra.
Đêm qua Vi Miễn đã hết sức ôn nhu, thân thể hắn cơ hồ không mệt mỏi gì, trừ bỏ vận động quá độ mà làm cho thắt lưng có chút bủn rủn, so với trước đây, thực không đáng nhắc tới.
Vi Miễn trở mình, cũng không nhận ra động tác của Ngọc Lưu, vẫn ngủ mê mệt như cũ. Chuyện này trước kia không bao giờ có khả năng xảy ra. Vi Miễn tinh lực dư thừa khiến kẻ khác ghen ghét không thôi. Tầm mắt Ngọc Lưu dừng ở cánh tay Vi Miễn, vết thương chồng vết thương, chỉ mới lên da non hồng nhạt. Chỉ có lúc này, hắn mới có thể nhìn ra được thương tổn mà vết thương này gây cho Vi Miễn chẳng hề đơn giản như y vẫn biểu hiện bên ngoài.
Tưởng tượng cảnh Vi Miễn thực sự lo nghĩ cho tính mạng, phẫn hận do bị trêu chọc mấy bữa trước trong lòng Ngọc Lưu giờ lại như khói mây tiêu tán.
Đứng dậy đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-hong-vu-tran/471065/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.