Vi Miễn sẽ không bơi.
Ngọc Lưu phát hiện điều này khi cả người ướt sũng, chật vật kéo Vi Miễn cũng nhếch nhác không khác gì mình quay về tiểu thuyền. Hắn không biết nên cười hay nên nói, nhất thời thần sắc có vẻ có chút quái dị.
Vi Miễn khụ ra mấy ngụm nước, nằm trên mép thuyền ha ha đứng lên, cười đến lăn lộn, kết quả chiếc thuyền nhỏ lại tròng trành kịch liệt. Ngọc Lưu cả kinh vội vàng nắm chặt tiểu thuyền, tức giận nói: “Vi gia, ngài còn muốn ngã xuống phải không? Sớm biết vậy ta đã không kéo ngài lên đây…”
“Ngươi sẽ vẫn kéo ta lên thôi.” Vi Miễn ngưng cười, trong thanh âm vẫn nồng đậm tiếu ý, ánh mắt dừng trên cơ thể Ngọc Lưu đang ướt đẫm, xiêm hắn dán sát vào người lộ ra đường cong thân thể tiêm dài duyên dáng.
Ngọc Lưu chỉ cảm thấy ngữ khí Vi Miễn lúc này cực kỳ đáng giận, gió hồ thổi qua trên người, cho dù đã vào hạ, hắn vẫn không tránh khỏi rùng mình, trong lòng càng khó chịu, cuối cùng nhịn không được, sinh khí: “Không kéo, cho ngài chết đuối cũng phải lắm…”
Vi Miễn lại thuận tay kéo Ngọc Lưu vào lồng ngực, môi ghé sát tai hắn, khàn giọng nói: “Bộ dáng ngươi giận dỗi…thực đáng yêu… ”
Ngọc Lưu đỏ mặt, đang muốn phản bác, lại nghe được thanh âm Vi Miễn phiêu đãng bên tai:”Ngươi nhất định sẽ kéo ta lên, bởi vì…nếu ngươi không kéo ta, ta sẽ kéo ngươi xuống…cùng chết….”
Tuy chỉ là một câu nói tùy tiện nhưng lại làm cho Ngọc Lưu sắc mặt đại biến, nhìn ánh mắt Vi Miễn, kinh hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-hong-vu-tran/471068/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.