Sau màn rối ren, căn phòng an tĩnh trở lại. Chỉ có Ngọc Lưu nhìn Chương tiểu thư được người đưa về, trong mắt xẹt qua một mạt trào phúng, nữ nhân này diễn trò không tệ, so với Lục tiểu thư kia lợi hại hơn nhiều.
“Ngọc công tử, xem ra...... người có thể giúp Vi gia chỉ còn ngươi.” Kỷ thần y quay đầu, nhìn Ngọc Lưu ý vị thâm trường: “Không biết Ngọc công tử có bằng lòng hay không?”
Ngọc Lưu ảm đạm cười, không đáp mà hỏi lại: “Kỷ thần y, không biết Vi gia có từng nói với ngài sẽ xử lý ta thế nào nếu ta không đồng ý không?”
Kỷ thần y ngẩn ra một thoáng, vuốt râu cười, nói: “Ngọc công tử thật thông minh! Kỳ thật người hoán máu không nhất thiết phải là Ngọc công tử. Hạ nhân trong viên còn rất nhiều. Nếu không còn ai, cũng không phải không thể bỏ chút tiền ra mua lấy một người đồng ý làm.”
Tuy không nói thẳng nhưng Ngọc Lưu có thể hiểu được ý tứ trong đó. Có thể cứu Vi Miễn không phải chỉ có một mình Ngọc Lưu. Nhưng nếu hắn không cứu, một khi hoán huyết thành công, chẳng những hắn mất đi sủng ái của Vi Miễn mà kết cục e rằng cũng cực kỳ thê thảm.
“Chết đến nơi rồi mà vẫn còn nghĩ ra biện pháp độc ác như vậy thử lòng người ta. Thực ngoan độc!” Ngọc Lưu thì thầm tự nhủ, thanh âm nhỏ đến mức chỉ hắn nghe thấy rồi mới chậm rãi nói, “Kỷ thần y, vậy chuẩn bị hoán huyết đi.”
“Ngọc công tử, ngươi nên suy nghĩ cẩn thận. Biện pháp nguy hiểm vô cùng. Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-hong-vu-tran/471072/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.