Không thể rời Thủy Hội viên, Ngọc Lưu không thấy được phản ứng của mọi người, nhưng phản ứng của bọn hạ nhân trong viên đã thể hiện tất cả. Ai nấy lo lắng, nặng nề, đi lại gấp gáp, thần sắc kinh hoảng, thường tụ tam quần tứ bàn tán khe khẽ. Thái độ đối với Ngọc Lưu không cung kính như trước mà tỏ vẻ khinh thị ra mặt.
Không có Vi Miễn, hắn chẳng là gì cả. Quạ đen biến thành phượng hoàng, trong giây lát lại bị đánh trở về nguyên hình. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, Dược Nhi và Hà Sùng đối với hắn trước sau như một. Dược Nhi là tâm tính thiếu niên, khờ dại thuần khiết, còn Hà Sùng là xuất phát từ nguyên nhân gì, Ngọc Lưu cũng đoán không ra.
“Hà tổng quản, thương thế của Vi gia ra sao rồi?”
Từ lúc nghe tin Vi Miễn gặp chuyện đến bây giờ đã ba ngày, cũng là bấy nhiêu lần Ngọc Lưu hỏi câu này.
“Ngọc công tử, Vi gia vẫn hôn mê chưa tỉnh.”
Hà Sùng cũng trả lời câu này ngần đó bận.
“Chẳng lẽ Kỉ thần y không có biện pháp gì với độc của Vi gia sao?”
Ngọc Lưu nhăn mày. Hắn không cho là mình đang lo lắng cho Vi Miễn, nhưng trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Nếu Vi Miễn thật sự gặp chuyện chẳng lành, hắn không phải nhân tiện mượn cơ hội thoát thân, hồi phục tự do, đem ngọc bội đi bán sao? Có tiền rồi thiên hạ nơi nào không thể đi? Có gì mà phải hoảng hốt?
“Kỉ thần y nói, Vi gia trúng độc của một loại độc xà. Phải lấy được mật của loại xà này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-hong-vu-tran/471076/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.