“Ta chỉ có một mình, chẳng ai chuyện trò, không ngủ được nên ngồi ngắm trăng thôi. Ai biết Vi gia tận hứng ăn uống ở chỗ nào, e rằng chẳng thiếu người bồi tiếp cho nên vui chơi đến giờ mới về.”
“Ngươi thật không bỏ qua cơ hội làm mình làm mẩy nào. Chẳng lẽ là đang ghen sao?” Vi Miễn cười to, một phen ôm ghì thắt lưng Ngọc Lưu, hít lấy hít để hương thơm trên cổ hắn: “Mùi hương trên người ngươi còn dễ ngửi hơn loại dong chi tục phấn kia.”
“Nguyên lai là đi uống rượu hoa. Chẳng hay Vi gia ngài thưởng cho bọn dong chi tục phấn bao nhiêu bạc? Ít nhiều gì ngài cũng nên thưởng cho ta nữa mới phải chứ.”
“Ngươi á?” Vi Miễn đột nhiên trầm mặt xuống, hai tay đang ôm Ngọc Lưu bỗng siết chặt: “Một văn tiền cũng không.”
Ngọc Lưu hơi biến sắc, ngạc nhiên hỏi: “Tại sao không?” Ngừng lại một chút, hắn hạ giọng: “Không lẽ Vi gia cảm thấy Ngọc Lưu hầu hạ không chu toàn? Ngài cũng biết, hôm qua......là lần đầu tiên của ta...... Khó tránh khỏi bỡ ngỡ, sau này......”
Lời còn chưa dứt, cả người đã bị Vi Miễn đặt lên giường hôn như mưa.
“Nơi này...... Cả nơi này nữa...... đều là của ta, từ đầu đến chân, ngay cả một sợi tóc, cũng là của ta, Lưu nhi...... Ngươi không có gì của mình hết, toàn bộ ngươi đều là của ta......”
Dục vọng chiếm hữu trắng trợn như một tòa núi lớn, Vi Miễn bổ nhào vào Ngọc Lưu, hôn tới tấp khiến hắn cơ hồ không thở nổi.
Hết thảy của hắn đều thuộc về Vi Miễn.
Sắc mặt Ngọc Lưu ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-hong-vu-tran/471081/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.