Ba ngày sau, Lục Vị Tùng đăng môn bái phỏng, Vi Miễn tiếp đón hắn trong khách phòng.
“Lục huynh, hôm nay sao rảnh rỗi đến tìm ta vậy?”
Nhấp một ngụm trà nóng, Vi Miễn tựa tiếu phi tiếu hỏi. Y đương nhiên biết mục đích tới đây của Lục Vị Tùng, chẳng qua giả ngu mà thôi.
“Hôm trước được Vi huynh tương trợ, hôm nay ta đặc biệt đăng môn bái tạ, còn có tiền chuộc người hoàn trả huynh.” Lục Vị Tùng thành thành thật thật lấy ra một tập ngân phiếu.
“Lục huynh nói vậy là sai rồi. Hôm đó ta đã nói chút tiền chuộc đó với ta bất quá chỉ là chín trâu mất một sợi lông. Lục huynh so đo như vậy, chính là khinh thường ta rồi.”
“Nào có, nào có......” Lục Vị Tùng liên tục xua tay, người tốt thái quá chính là người tốt thái quá, bị Vi Miễn ngay câu đầu tiên đã nói như mình phạm tội tày trời, vội ngượng ngùng thu hồi ngân phiếu, “Nếu Vi huynh đại nghĩa như thế, ta cũng không nì nèo nữa.”
“Lục huynh cảm thấy mắc nợ ta?” ý cười trên mặt Vi Miễn càng sâu.
“Cái này...... Cái này......” Lục Vị Tùng sợ nói sai sẽ làm Vi Miễn mất hứng, ngập ngừng hồi lâu mới nói, “Vi huynh đối đãi với ta tử tế như vậy, ta lại không biết đền đáp thế nào. Trong lòng quả thực bất an.”
“Nghe nói quý phủ của Lục huynh có hầm rượu mười năm. Nếu huynh mời ta một vò thì không phụ tình nghĩa chúng ta quen biết lâu nay.”
Lục Vị Tùng vừa nghe xong, vui mừng quá đỗi, vỗ tay nói: “Dĩ nhiên. Vi huynh đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-hong-vu-tran/471107/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.