Trong y quán lúc này chỉ còn lại ba người: Ngọc Lưu, Trương đại phu và tử sam nam tử. Trương đại phu là lão nhân đã thành tinh, cười ha ha mấy tiếng rồi lấy cớ phải đi nơi khác xem bệnh, chuồn khỏi y quán, chỉ để lại một tiểu đồ đệ trông cửa, còn nói mặc kệ người trong nhà có làm gì cũng đừng để ý tới.
Tử sam nam tử tùy tay kéo một chiếc ghế dựa, ngồi xuống, bắt chân lền, cứ như thế nhìn Ngọc Lưu không nói lời nào, dáng vẻ bình thản như trước.
Ngọc Lưu nhắm mắt lại giả bộ ngủ, trong lòng không ngừng tự hỏi tử sam nam tử này là ai? Xem lời nói cử chỉ, cách ăn mặc, thì không phải hạng người thường. Trong thành Thượng Hóa, có người nào họ Vi có khí phái như vậy, lại quen biết Lục Vị Tùng, nhìn qua giao tình khá tốt.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không ra được. Ngọc Lưu mười sáu tuổi bị bán vào nam quán, mười chín tuổi trở thành một trong tam đại hồng bài; đến bây giờ hai mươi hai tuổi, bán rẻ tiếng cười làm xiếc đã sáu năm, gặp qua không biết bao nhiêu người có chút vai vế trong thành Thượng Hòa. Cho dù chưa thấy qua thì ít nhất cũng phải nghe qua chứ? Chính là không nhớ ra ai họ Vi mà có khí phái như tử sam nam tử. Không có nửa điểm hơi thở của con buôn, cũng không giống Lục Vị Tùng một thân văn sĩ hơi thở, mà lại giống...... người trong quan trường?
Ngọc Lưu bỗng nhiên cả kinh. Người trong quan trường, họ Vi. Hắn nghĩ tới giám sát Ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-hong-vu-tran/471118/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.