Trình Bắc Mạt ngẩng đầu nhìn Bùi Tụng: "Đúng vậy, kiếm tiền quan trọng. Đương nhiên tớ sẽ không quên."
Bùi Tụng liếc nhìn cô: "Vậy à, có người hình như nói một đằng làm một nẻo đấy."
Trình Bắc Mạt thầm nghĩ, sao bây giờ đến cả hơi thở của cậu ta cũng toát ra vẻ mỉa mai vậy.
Cô bắt chước giọng điệu của Bùi Tụng: "Có người hình như quản hơi rộng đấy."
Bùi Tụng nghịch chai nước suối trong tay, ánh mắt lơ đãng nhìn sang chỗ khác, vẫn là vẻ thờ ơ như mọi khi, nhưng giọng điệu lại có chút nghiêm túc: "Đừng có ai cũng kết bạn Wechat."
Trình Bắc Mạt mím môi: "Vừa nãy hình như có rất nhiều người vây quanh cậu xin Wechat."
Cậu ấy hỏi ngược lại: "Họ xin thì sao, cậu biết tôi có cho hay không?"
Trình Bắc Mạt nói một cách thật thà: "Tớ không biết, tớ không can thiệp."
Bùi Tụng mỉm cười, nhìn Trình Bắc Mạt trước mặt.
Cô gái này quả thật có khí chất khác biệt. Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, ngoan ngoãn, lại có chút bướng bỉnh không ăn nhập với gương mặt đó.
Bùi Tụng thầm cười, cũng biết cãi lại đấy chứ.
Trình Bắc Mạt tiếp tục nói: "Tớ đã gặp Giang Khoát trước đây, cũng coi như có duyên, nên mới thêm bạn."
Bùi Tụng nhớ lại cảnh tượng náo nhiệt vừa rồi, các nữ sinh Phụ Trung Giao Đại vây quanh cậu xin Wechat, đám đông hiếu kỳ đứng xem. Ấy vậy mà Trình Bắc Mạt lại đứng cách xa, lạnh lùng và xa cách giữa chốn ồn ào.
"Có duyên với cậu ta, không có duyên với tôi sao?"
Trình Bắc Mạt nhất thời chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-nhip-tan-phuong-hao/1031493/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.