Lúc nhận được tin nhắn, Trình Bắc Mạt đang nằm trên giường. Kỳ kinh nguyệt khiến cô hơi mệt mỏi, vừa tan học là cô về nhà ngay, cởi cặp sách ra rồi nằm xuống, không làm bài tập cũng không đọc sách.
Nhìn thấy tin nhắn, cô cũng không muốn trả lời.
Cô thoáng nghĩ, Bùi Tụng nhạy cảm thì có liên quan gì đến cô chứ?
Trương Trì nhanh chóng nhắn tiếp: [Cậu mắng cậu ta à? Tớ nói cho cậu biết nhé Tiểu Mạt Lê, cậu mắng hay lắm, mắng chuẩn lắm, mắng đỉnh của chóp! Ai bảo cậu ta đối xử với cậu không tốt trước, tớ nói cho cậu biết, bao nhiêu năm nay, chỉ có hai người phụ nữ dám mắng con chó đó, mẹ cậu ta, và cậu.]
Trình Bắc Mạt cố gắng nhớ lại nhưng không tài nào nghĩ ra mình đã mắng Bùi Tụng lúc nào.
MOMO: [?]
Trương Trì: [Cậu nói xem, cậu có dỗ cậu ta không.]
MOMO: [Đã xảy ra chuyện gì?]
Trương Trì: [Đấy, cậu xem, cậu còn quên rồi mà con chó đó vẫn nhớ đấy. Chó là bạn tốt của con người, rất trọng tình cảm, lần này cậu hãy rộng lượng, dỗ dành cậu ta đi.]
Đọc mấy lời dài dòng lan man của Trương Trì, Trình Bắc Mạt càng thêm hoang mang không hiểu cậu ta đang định làm gì.
Trình Bắc Mạt lại gửi một dấu chấm hỏi.
Cô không biết, và lúc này Trương Trì cũng không hiểu, hai người này rốt cuộc đang làm trò gì nữa?
Trương Trì: [Cậu đang ở đâu?]
MOMO: [Tớ về nhà rồi.]
Trương Trì: [Vậy... hay là chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cơm cùng nhau?]
MOMO: [Hôm nay tớ hơi khó chịu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-nhip-tan-phuong-hao/1031500/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.