Món ăn đã được dọn ra, hai người ngồi đối diện nhau bên bàn ăn.
Trình Bắc Mạt tự vấp chân mình.
Cô hơi mất tập trung.
Vừa nãy Bùi Tụng bảo cô nếm thử xem canh có vừa miệng không, cô vừa mới chạm đầu lưỡi vào nước canh thì Bùi Tụng đã uống cạn chỗ còn lại.
Rất tự nhiên, tự nhiên đến mức như thể đã làm như vậy rất nhiều lần.
Nếu lần đầu cậu ấy uống cốc nước của cô có thể do vô tình, vậy còn lần này thì sao? Chẳng lẽ lại là trùng hợp ngẫu nhiên nữa hay là cậu ấy... cố ý?
Trình Bắc Mạt phải gạt bỏ hoàn toàn hai chữ "vợ chồng" ra khỏi tâm trí mình.
Nghĩ tiếp nữa là không ổn rồi.
"Cậu làm sao vậy?" Bùi Tụng nghiêng người quan sát, "Khó chịu à?"
"Không sao, không sao." Cô xua tay.
Bùi Tụng chưa kịp hỏi tiếp thì điện thoại đã reo.
Cậu ấy cau mày, nghe máy, đứng dậy định vào phòng nghe điện thoại.
Đi được nửa đường, cậu ấy lại dừng bước.
Cậu ấy lặng lẽ lắng nghe đầu dây bên kia, chỉ thi thoảng đáp lại bằng một tiếng "ừm" khe khẽ.
Cúp máy xong, cậu ấy mở tủ lạnh, lục tìm một lúc rồi lấy ra một hộp cơm giữ nhiệt.
"Cái gì đây?"
Bùi Tụng đặt hộp cơm vào lò vi sóng phía sau, cài đặt thời gian hâm nóng, rồi đáp: "Mẹ tôi vừa gọi, bảo đã làm món sườn xào chua ngọt, để trong tủ lạnh."
Hóa ra là mẹ cậu ấy gọi.
Trình Bắc Mạt cảm thấy mối quan hệ mẹ con như vậy thật hiếm có, bèn hỏi: "Cậu không biết mẹ cậu về lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-nhip-tan-phuong-hao/1031505/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.