Trình Bắc Mạt cầm điện thoại, trong đầu toàn là cảnh cô và Bùi Tụng ngồi cạnh nhau trên sân bóng.
Cậu ấy bảo cô đừng ngồi trực tiếp trên bậc thang lạnh lẽo, cậu ấy không chút giấu giếm giảng bài cho cô, cậu ấy dùng chung tai nghe với cô... Cô không nhịn được mà phân tích từng câu từng chữ Bùi Tụng từng nói.
Cậu ấy nói ngày nào cũng có hoàng hôn, có phải ý là sau này vẫn sẽ có những khoảnh khắc như thế này.
Nghĩ ngợi lung tung, lời nói ra cũng bạo dạn quá rồi!
Cô không nói cho Trương Trì biết Bùi Tụng dùng sách của cậu ta để ngồi, đương nhiên cũng không trả lời những câu hỏi dồn dập của Trương Trì.
Bởi vì cô đã chọn phe rồi.
Cô không phải người của Trương Trì, cô là... người của cậu ấy.
Vừa nhìn thấy câu nói mình gửi đi, cô liền không nhịn được mà co rúm chân lại.
Câu nói này có thể gây hiểu lầm... Thì cứ để hiểu lầm đi.
Cô khẽ khép mi, giữ vẻ điềm tĩnh.
Dù sao chủ đề này cũng là do cậu ấy khơi mào trước.
Đường vào giờ cao điểm tắc nghẽn, xe buýt cứ chạy rồi lại dừng, trên xe thỉnh thoảng lại có người phàn nàn bác tài phanh gấp quá, còn có người đã bắt đầu nôn khan, nhưng cô lại không hề hay biết.
Trên màn hình điện thoại hiện lên một gương mặt đang cười toe toét.
Lúc này, điện thoại của Phương Lệ Trân đột nhiên vang lên.
Phương Lệ Trân thường xuyên bận rộn ở quán, rất hay không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nên bà đã chỉnh âm lượng chuông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-nhip-tan-phuong-hao/1031519/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.