Nhóm chat náo nhiệt như thành phố ngoài kia chẳng chịu ngủ vùi.
Mọi người đều đã đổi ảnh đại diện thành tranh Bùi Tụng vẽ, ngoại trừ Trương Trì.
Anh ta không muốn dùng cái túi rác kia, cứ nài nỉ Bùi Tụng vẽ lại, nhưng Bùi Tụng không thèm đếm xỉa.
Chu Thiến Như: [Hotboy ơi, cậu học vẽ bao giờ chưa?]
Bùi Tụng: [Chưa.]
Trần Vận Cát: [Thế mà vẽ đẹp thế, giỏi quá!]
Bùi Tụng: [Tôi có khiếu đấy.]
Trình Bắc Mạt khịt mũi nhìn điện thoại.
Người này sao cách một cái màn hình mà vẫn ngông cuồng như vậy.
Trình Bắc Mạt lại không nhịn được ấn vào avatar của Bùi Tụng, phóng to thu nhỏ bức ảnh cậu gửi đến, xem đi xem lại mấy chục lần, cứ như thể chưa từng thấy chính mình vậy.
Gương mặt cô hơi mờ, ngược lại khiến bức ảnh mang Gương mặt cô ẩn hiện mờ ảo, lại càng khiến bức ảnh thêm phần huyền bí, gợi nhiều suy tư.
Cô gửi tin nhắn cho Bùi Tụng: [Cảm ơn cậu, vẫn rất đẹp.]
Ban đầu cô định an ủi Bùi Tụng, không rõ mặt cũng không có nghĩa đây là một bức ảnh hỏng.
Bùi Tụng: [Ừm, chủ yếu là người đẹp.]
Mặt Trình Bắc Mạt bỗng đỏ ửng, trong lòng thầm nghĩ: "Cậu ta có ý thức được những lời mình vừa nói không vậy?"
Một lúc sau, cô ma xui quỷ khiến thế nào lại mở khung chat và thêm WeChat của Trương Trì vào danh sách bạn bè.
Trương Trì từng nhắn tin cho cô, nhưng cô chẳng buồn lưu số. Ai ngờ đâu sau đó lại có duyên gặp gỡ vài lần nữa.
Chỉ mất vài giây, Trương Trì đã đồng ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-nhip-tan-phuong-hao/1031526/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.