Khoảnh khắc ấy, hàng ngàn câu hỏi bỗng chốc xuất hiện trong đầu mỗi người.
Nhìn Bùi Tụng khuất bóng ở góc phố, Trương Trì không còn muốn ăn uống nữa, cậu thở dài rồi đặt con hàu xuống.
Trình Bắc Mạt không biết phải diễn tả tâm trạng hiện giờ của mình như thế nào.
Hình như cô không muốn Bùi Tụng đuổi theo cô gái ấy.
Trần Vận Cát dùng đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn: "Này, vừa nãy chính là hoa khôi của trường các cậu à?"
Trương Trì gật đầu: "Ừ, Đới Tư."
Đúng là rất xinh đẹp.
Ngay cả Trần Vận Cát - người ngày nào cũng tự luyến "Trình Bắc Mạt là đẹp nhất, tôi đứng thứ hai" - cũng phải gật gù tán thành.
Đới Tư sở hữu những đường nét thanh tú, làn da trắng muốt, nổi bật giữa đám đông như được tự động bật chế độ tỏa sáng. Hôm nay, cô mặc bộ đồng phục thể dục của trường Nhất Trung, tuy giản dị hơn so với đồng phục thường ngày nhưng vẫn toát lên khí chất rạng ngời của một nữ chính thanh xuân vườn trường.
"Mặc đồ quê mùa như thế mà trông vẫn xinh đẹp..." Trần Vận Cát thở dài.
"Đồng phục trường các cậu cũng quê mùa đấy thôi, chẳng phải Cún với Tiểu Mạt mặc vào trông vẫn rất đẹp sao?" Trương Trì cười khúc khích, "Là do người ta đẹp tự nhiên, đừng có đổ lỗi cho quần áo nữa."
"Cút!" Trần Vận Cát thuận tay cầm tờ giấy ăn vừa lau miệng ném thẳng vào mặt Trương Trì.
Cô ấy tự chê bản thân thì được, chứ không có nghĩa là người khác được phép nói ra!
"Hoa khôi trường Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-nhip-tan-phuong-hao/1031531/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.