Bùi Tụng bắt xe về căn nhà cũ.
Tuy nhà Bùi Tụng có căn hộ rộng rãi hơn 200 mét vuông ở khu Kinh Giang, nhưng cậu không thích sống ở đó vì Bùi Văn Viễn và Triệu Mẫn thường xuyên vắng nhà, khiến không gian trở nên lạnh lẽo và cô quạnh.
Cậu vẫn thích ở căn nhà cũ hơn.
Căn nhà cũ là nơi cậu được bà ngoại yêu thương nuôi nấng, và sau khi bà qua đời, cậu vẫn dành phần lớn thời gian sống ở đây.
Dù mẹ Triệu Mẫn nhiều lần khuyên cậu chuyển đến nhà mới để tiện nghi hơn, nhưng cậu đều lấy cớ việc học hành để từ chối.
Trương Trì bước vào nhà một cách thành thạo, nhìn quanh rồi hỏi: "Sao bên ngoài nhà cậu lại rào kín thế này? Sắp sửa xây gì à?"
“Ừ.” Bùi Tụng ném cậu ta một đôi dép lê, “Nghe nói là cải tạo khu dân cư cũ.”
"Thế thì giá nhà cậu lại tăng rồi." Trương Trì vừa xỏ dép vừa nhìn quanh, xuýt xoa khen ngợi: "Khu trung tâm, mật độ thấp, nhà kiểu Tây lại được bảo tồn tốt, xung quanh còn được cải tạo nữa chứ. Giá nhà chắc chắn tăng vù vù cho mà xem."
"Không làm môi giới bất động sản thì phí quá." Bùi Tụng cười mắng yêu, đứng dậy rót một cốc nước, uống ừng ực rồi nói: "Nhà tốt đến mấy cũng không bằng biệt thự nhà cậu."
“Ở biệt thự cũng có tự do gì đâu.” Trương Trì cười, “Toàn là tường với tường.”
Tường cái nỗi gì. Cậu ta muốn nói là "lồng son" thì có.
Bùi Tụng lắc đầu ngán ngẩm trước sự "thiếu chữ nghĩa" của người anh em, nói: "Nếu bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-nhip-tan-phuong-hao/1031538/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.