Trần Vận Cát như thể đang xem phim thần tượng chiếu rạp ngoài đời thực, mắt chữ O mồm chữ A, háo hức đến mức không thốt nên lời.
"Cùng lên luôn đi", câu nói ấy Bùi Tụng thốt ra nhẹ như không, nhưng lại khiến những người xung quanh phải trầm trồ vì độ ngầu và lãng mạn của nó.
Thầy Diêm Quốc Hoa cũng rơi vào thế khó, ông dùng cuốn sách gõ nhẹ vào lòng bàn tay, trầm ngâm: "Trường Bát Trung chưa từng có tiền lệ này..."
Mỗi kỳ khai giảng đều chỉ có một học sinh đại diện được lên phát biểu.
Bùi Tụng thản nhiên xoay chiếc móc khóa trên tay, ánh mắt lơ đãng hướng về phía khác. Góc nghiêng hoàn hảo của cậu được ánh nắng mai dịu dàng chiếu rọi, càng thêm phần cuốn hút.
Cậu nói: “Chưa có tiền lệ, không có nghĩa là không thể phá vỡ tiền lệ.”
Trần Vận Cát đứng bên cạnh, mắt long lanh đầy phấn khích, chỉ thiếu nước vỗ tay rần rần tán thưởng.
"Thầy Diêm, em xin phép rút lui ạ." Trình Bắc Mạt bất ngờ quay người bỏ đi, giọng nói có chút buồn bã: "Em không muốn phát biểu nữa."
Thầy Diêm ngạc nhiên: "Hả? Sao lại thế? Cơ hội này hiếm có lắm đó em."
Trình Bắc Mạt nói: “Em muốn dồn hết sức cho kỳ thi hàng tháng sắp tới ạ.”
Nghe Trình Bắc Mạt nói vậy, Trần Vận Cát giật bắn mình: "Hả? Thi tháng á? Ủa rồi sao nhanh vậy? Mới khai giảng có mấy bữa chứ mấy!"
Thầy Diêm Quốc Hoa suy nghĩ một lát, rồi nói: "Thế này đi, em cứ về suy nghĩ cho kỹ, rồi đến nói với thầy sau. Nhưng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-nhip-tan-phuong-hao/1031542/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.