Tan học, cả ba lại cùng nhau về nhà.
Trên xe buýt, Trần Vận Cát hỏi Trình Bắc Mạt: "Cậu vừa nói gì với anh chàng đẹp trai kia vậy?"
Trình Bắc Mạt nhún vai: "Thì cảm ơn cậu ấy đã đưa Đỗ Dương đến phòng y tế và cho mình mượn tài liệu".
Trần Vận Cát tỏ vẻ tiếc nuối: "Giá như anh ta không dính dáng gì đến hoa khôi trường Nhất Trung, mình thấy hai người cũng đẹp đôi đấy".
Trình Bắc Mạt mỉm cười, không thèm để tâm.
Vừa lên xe buýt, Trần Vận Cát đã nhanh tay chiếm được một chỗ ngồi cho Đỗ Dương.
Đỗ Dương tập tễnh đi tới, im lặng ngồi xuống. Vừa ngồi yên, Trần Vận Cát đã chất hết ba chiếc cặp lên đùi cậu.
Cậu ngước lên nhìn, bất lực nói: "Chị hai ơi, em đang bị thương ở chân đó".
"Ghế này chị đây dành cho em đấy, em không biết nói lời cảm ơn à?" Trần Vận Cát khoanh tay trước ngực: "Nếu không em đứng lên đi, chị giúp mọi người cầm cặp, xem em còn đứng bằng một chân được không".
Đỗ Dương biết mình không thể nào cãi lại Trần Vận Cát, đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Tuy vậy, nét mặt cậu vẫn ánh lên vẻ vui vẻ, thoải mái.
"Chân cậu bị thương, bạn gái cậu có biết không?" Trần Vận Cát trêu chọc.
Đỗ Dương khó hiểu, hỏi lại: "Bạn gái nào?"
"Dạo này không biết ai tan học toàn đi với con gái thế?"
"Đi với con gái là yêu đương à?" Đỗ Dương bực bội nói: "Vậy cậu với tớ đi học về cùng nhau bao nhiêu năm nay..."
"Nói bậy bạ gì đấy!" Trần Vận Cát định đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-nhip-tan-phuong-hao/1031550/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.