“Phượng Vũ, sao đệ lại trở lại rồi?” Nhân lúc Da Luật Trăn xoay người, Diệp Tư nhẹ thu tay lại, tiến lên đón.
Nhóm thị vệ đặt kiệu xuống đình viện, Phượng Vũ ngẩng đầu nhìn cô, từ trong lòng lấy ra một cái hộp gỗ: “Vừa rồi nghe nói tỷ tỷ đau đầu, ta nhớ đến trong hành lý có chuẩn bị sẵn thuốc tốt, nên mang đến cho tỷ tỷ dùng thử một chút.”
Da Luật Trăn đi đến phía sau Diệp Tư, cách cô quá gần, từ góc độ này của anh ta nhìn qua, Tiêu Phượng Vũ ngồi trên kiệu tựa hồ trông có chút thấp kém nhỏ bé. Anh ngẩng cằm lên, nói: “Phượng Vũ quả là có tâm, thật ra chỉ cần sai người đưa tới là được, cần gì phải đặc biệt tới đây?”
“Người khác không biết phải dùng như thế nào, đây là bí dược Sóc Phương.” Tiêu Phượng Vũ khóe miệng cong lên, không kiêu không hèn nhìn người cao hơn y trước mặt.
Diệp Tư nóng lòng muốn thoát khỏi tình huống lúng túng vừa rồi, liền ngồi xổm xuống trước người Tiêu Phượng Vũ nói: “Đa tạ đệ, Phượng Vũ.”
Ánh mắt y dạo qua một vòng trên mặt cô, dường như mang theo vài phần ý cười thản nhiên, khiến Diệp Tư lần không ra đầu mối. Nhưng cô vẫn vờ ra vẻ thật tự nhiên, nhận lấy chiếc hộp y đưa qua. Hộp gỗ này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hình dạng vuông vức, chế tác thô sơ, cũng không có chạm khắc gì. Da Luật Trăn liếc cái hộp trong tay cô, nói: “Bên trong đó là dược hoàn* sao?”
(*Dược hoàn [药丸]: thuốc viên.)
“Phải.” Tiêu Phượng Vũ ngồi ngay nói, “Tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-phuong-minh/2514569/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.