Diệp Tư tựa như sớm có liệu trước, ngay một khắc khi thân hình gã vọt lên, đã chạy phóng lên cồn cát cao ngất, sau đó nhanh chóng lăn xuống một bên khác. Bàn tay bị hạt cát xát như thể bén lửa, cô cắn răng nhịn đau, ngay khi rớt xuống nền cát, phóng sức đứng lên, đầu cũng không ngoảnh lại chạy phăm phăm về phía trước.
Đằng trước đêm đen mông lung, sa mạc vô bến chẳng bờ. Có mấy bận cô suýt chút ngã sấp, nhưng cô không thể dừng lại. Đằng sau tiếng gió đưa thoi, dường như còn xen lẫn tiếng bước chân nặng nề.
Mãi đến khi sức cùng lực kiệt, cô cuối cùng ngã gục trên đất, nhưng khiến cô cảm thấy kinh ngạc là, M967 không hề vọt tới ấn cứng cô xuống như cô dự đoán. Cô thở gấp một chốc, chống cát ngồi dậy, gió bốn phương tám hướng vần loạn đất trời, nhưng bóng ảnh kia lại không có ở quanh.
Diệp Tư cảm thấy quỷ dị vô cớ.
Cô ngồi trên cát một thoáng, thiết tưởng rất nhiều khả năng, trước sau vẫn thấy áng theo tốc độ với lực phản ứng của gã trước đây, ắt không thể không tìm thấy cô. Thế nhưng, M967 vẫn chưa xuất hiện. Tiếng ngựa hí lúc trước ấy cũng không biết từ khi nào đã biến mất.
Thế gió dần dần nhỏ lại. Diệp Tư vốn định dẫn dụ M967 rời đi, bức ép gã nói ra sự thật về cái chết của cha lần nữa, nhưng bây giờ ngay cả gã cũng không thấy, thật sự khiến cô không biết làm sao. Cô nghiêng nghiêng ngả ngả đứng dậy, lê hai chân trĩu nặng quay trở về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-phuong-minh/2514576/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.