“Bớt bày vẽ mấy cái phép xã giao này ra đi!” Bắc Dận vương hai mắt trợn trừng, râu dài khẽ phất, “Ta hỏi ngươi, hai chân Phượng Vũ sao lại bị phế?! Lúc ta giao nó cho Sóc Phương các ngươi, nó có thể đi có thể chạy, bây giờ trở về lại thành như thế, các ngươi rốt cuộc đã làm gì nó?!”
Tĩnh vương khoát tay, ra hiệu cho chúng hộ vệ toàn bộ lui xuống. Những thủ hạ kia vẫn hoài phòng bị, vừa lui về sau, vừa nhìn chằm chằm Bắc Dận vương. Song Tĩnh vương trước sau vẫn bình tĩnh. Đợi cho hộ vệ đều rút khỏi mảnh viện rồi, hắn mới nghiêng người mời: “Mời Bắc Dận vương vào phòng rồi lại nói.”
Bắc Dận vương hừ lạnh một tiếng, phất tay bào sải bước tiến vào. Tĩnh vương theo sát phía sau, khép cửa phòng lại rồi, chắp tay nói: “Phượng Vũ bị thương hai chân thật sự là ngoài ý muốn, năm đó y vốn thân thể yếu nhược, vừa khéo trời giáng trận tuyết lớn, lại nhiễm phải phong hàn. Ngày hôm sau y thấy tuyết dừng, liền ra khỏi sân viện, không ngờ trước cửa kết băng, Phượng Vũ bước không vững trượt băng ngã. Sau đó Tiên hoàng cũng phái thái y nối xương chữa thương cho Phượng Vũ, nhưng có lẽ Phượng Vũ ngã quá nặng, thương vào gân cốt, cuối cùng trải qua mấy bận, vẫn không thể hồi phục.”
“Ăn nói hàm hồ! Xương chân của nó gãy nhiều đoạn, ta hành quân đánh trận nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói ngã một cái sẽ bị thương thành như thế!” Bắc Dận vương sắc mặt giận dữ, “Năm đó lúc Phượng Vũ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-phuong-minh/2514581/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.