Cái gọi là “Quan huyện không bằng hiện quản”, Tần Tử Sở hiện nay ở Triệu quốc làm con tin, người trông coi hỏi hắn vay tiền, hắn còn có thể nói gì đây?
Tần Tử Sở trên mặt lộ ra vẻ lo sợ, nhịn không được liếc Lã Bất Vi một cái như đang tìm kiếm chỗ dựa, lập tức cúi đầu đưa tay vào trong ống tay áo, lấy ra một túi vàng nhanh chóng nhét vào trong tay Công Tôn Kiền: “Công Tôn đại phu nếu cần, cứ việc cầm, Dị Nhân còn có mười lượng, mời Công Tôn đại phu uống rượu.”
Công Tôn xóc túi tiền, vẻ vừa lòng trong mắt chợt lóe rồi biến mất.
Sau khi vương tôn Tần quốc bị phái tới Triệu, Tần quốc lại làm như là không có người này, cho tới bây giờ không gặp qua người nào đến quan tâm Doanh Dị Nhân một chút, cơm áo hiện tại hắn dùng đều do Triệu quốc cung cấp.
Doanh Dị Nhân một năm có thể có được bao nhiêu lương thực và tiền của, Công Tôn Kiền biết rất rõ.
Tuy rằng đại thương nhân Lã Bất Vi cùng Tần Tử Sở hiện tại biểu hiện vô cùng thân cận, nhưng Công Tôn Kiền một chút đều không cho rằng Lã Bất Vi lại giúp đỡ hắn —— có mắt đều thấy Lã Bất Vi đem chiếc giày hỏng mình chơi chán cho Tần Tử Sở, Tần Tử Sở còn phải ngàn lần cảm tạ. (ở đây chỉ Triệu Cơ – người phụ nữ hư hỏng)
Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-tan-kim-linh-tu/2956620/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.