Thời điểm Doanh Chính đi vào chính điện cung Hàm Dương, Tần vương đã có chút phấn chấn uống hơi nhiều rượu.
Ông kéo tay Bạch Khởi, âm thanh mơ hồ nói: “Triệu vương tên tiểu tử hồ đồ kia không lấy Hoà thị bích* ra? Ha ha, hắn còn tưởng rằng sẽ giữ nổi khối ngọc bích kia sao!”
*Hoà thị bích: là một viên ngọc nổi danh trong lịch sử Trung Quốc. Không rõ viên ngọc lưu chuyển qua bao nhiêu đời chủ, vào tay ai. Sử ký chỉ ghi chép, đến thời Triệu Huệ Văn vương thì Hòa thị bích trở thành quốc bảo của nước Triệu. Bạch Khởi không thể làm gì nhìn Tần vương, căn bản không biết làm sao đối phó với tửu quỷ* uống say. *tửu quỷ: sâu rượu, người nghiện rượu Người nhà binh mặc dù tửu lượng cũng rất tốt, nhưng Bạch Khởi lại là ngoại lệ. Cho tới bây giờ hắn là một ly liền gục, bởi vậy từ nhiều năm trước tới nay không uống rượu. Hiện giờ hắn bị Tần vương phà rượu lên mặt, bản thân cũng có chút choáng váng, đành phải ngồi bên chân Tần vương cùng ông nói chuyện phiếm. “Tuy rằng Triệu vương luôn hoài nghi vô cớ đại tướng dưới quyền, nhưng danh tướng Triệu quốc như rau cỏ mọc mùa xuân, cắt một gốc còn một gốc! Muốn lấy Hoà thị bích từ bọn họ, rất khó khăn.” Bạch Khởi mơ hồ lắc đầu, cũng có chút nói ngọng. Tần vương nở nụ cười vô lại, phất tay lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-tan-kim-linh-tu/2956692/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.