(Lấy an nhàn đối phó với mỏi mệt) Tần Tử Sở quay lưng lại che dấu hốc mắt đỏ lên của mình, ngẩng đầu bước đi về phía trước. Doanh Chính lẳng lặng đi theo sau hắn, một bước không rời, duy trì khoảng cách giữa hai người. Tần Tử Sở có thể cảm nhận được ánh mắt dịu dàng trước sau dừng trên lưng mình, làm mỗi lần hắn cất bước càng thêm ung dung. Rốt cuộc trở lại trong hậu điện, Tần Tử Sở đột nhiên xoay người nói với nhóm cung nhân: “Đi ra ngoài, đóng cửa lại.” Doanh Chính an tĩnh đứng tại chỗ, tầm mắt dừng trên mặt Tần Tử Sở, nhìn hắn nháy mắt loại bỏ khoảng cách giữa hai người. Doanh Chính giơ cánh tay lên vây quanh eo của Tần Tử Sở, dán vào hai cánh môi mềm mại nhẹ nhàng v**t v*. Đáng tiếc, không đợi hắn làm gì nhiều, sắc mặt Doanh Chính đã đại biến, một tay đẩy Tần Tử Sở ra. “… Ngươi lại thay răng?” Cảm động trên mặt Tần Tử Sở mất đi, lưu lại một màu đỏ ửng cổ quái trên má. Hắn nhìn Doanh Chính, trong tầm mắt tràn ngập ý nén cười, nhưng bả vai lại rung động không thôi. Doanh Chính phun ra hai cái răng trắng, giương mắt nhìn về phía Tần Tử Sở, bỗng nhiên nói: “Chờ chúng nó mọc ra, chuyện thay răng của trẫm liền kết thúc.” Tần Tử Sở nghĩ đến gì đó, đỏ ửng trên mặt chợt lóe qua. Hắn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-tan-kim-linh-tu/2956738/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.