Đại Hoang sâm lâm tiếp giáp Quần Hùng sơn mạch, cả hai đồng dạng địa hình hiểm trở, đối với bán bộ võ giả muốn đi qua là khó khăn trùng trùng.
Dương Minh trải qua không biết bao nhiêu lâu, đến nỗi đôi chân rã rời, rốt cuộc hắn nhìn thấy đường lớn, nó nối thẳng đến chỗ cần tìm, dựa trên hệ thống định vị bản đồ, Dương Minh phần nào vui vẻ.
Ít nhất, cách tẩy tủy đan đã giảm hai phần ba chặng đương, chiếu theo thế này, vài chục phút nữa hắn sẽ tới nơi.
Thiên Hoang cổ tông là nhất lưu thế lực, ngoại trừ trên núi người thường không thể đến, dưới núi phàm nhân giao lưu rộng rãi, con đường lớn Dương Minh đang đứng, chính là một trong bốn đường phổ biến, thường được các thương nhân chọn lựa.
Đương nhiên, thi thoảng cũng sẽ có ngoại lệ diễn ra.
Chỉ thấy cách đó không xa, mã phu hò hét vung roi, xe ngựa chạy như bay không biết mệt mỏi.
Mắt thấy càng gần chỗ mình, Dương Minh không nói hai lời đứng ra chắn ngang, để cho mã phu sợ hãi hãm lại dây cương, ngựa hí vang trời, mã phu tức giận quát lớn:
"Tiểu tử ngươi không có mắt hay sao, dám tránh đường của ta.
"
Dương Minh híp híp hai mắt, con ngươi tỏa ra bén nhọn ánh nhìn.
"Tiểu tử, danh xưng này ta còn lần đầu nghe, nhất là, phàm phu tục tử như ngươi, phàm nhân không nên đi quá giới hạn, hậu quả thu được sẽ rất thảm khốc.
"
Mã phu giật mình, hắn còn chưa hiểu được, bên tai vang lên chữ chết rõ ràng, hai mắt quay cuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-dai-ma-dau/362338/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.