“Khởi bẩm đại vương, quan ải xuất hiện một đám thảo khấu không biết từ nơi nào kéo đến đang gây loạn cho bá tánh, cần phải chấn chỉnh quân đội chuẩn bị đàn áp.”
“Khởi bẩm đại vương, ngân sách trong ngoài thiếu hụt, nạn đói đang hoành hành phải lập tức cứu viện.”
“Khởi bẩm đại vương, nước uống của bá tánh bị ô nhiễm trầm trọng do vừa dẹp loạn thảo khấu phía nam, khẩn xin cấp ngân khố thanh tẩy nguồn nước!”
Chu Quân nghe xong những báo cáo gần đây mà đau đầu, vội khoát tay ngăn cản: “Được rồi, các khanh cứ để ở đó, quả nhân sẽ xem xét lại rồi giải quyết sau.”
“Đại vương, những việc này có thể chậm trễ nhưng chuyện này không thể chậm trễ nữa.” Chu Điềm nhanh chóng bước lên, chấp tay nói: “Nạn đói hoành hành khắp nơi, bá tánh không cày sẽ không có lương thực, cần phải tiếp tế ngay bằng không sẽ có mạng người.”
“Quả nhân đã cho người tiếp tế, có thể vài ngày nữa sẽ trở về thôi.”
“Nhưng vi thần nghe nói Phương hầu gia đang chặn tiền cứu tế, khiến lòng dân hoang mang vô cùng.”
“Có chuyện này nữa sao?”
Chu Quân cảm thấy đầu có chút đau, hai bên tai ong ong, vô lực ngả lưng vào ghế.
Chu Túc Nhi đứng ngay bên cạnh, trông thấy liền hoảng hốt đỡ lấy hai vai nàng: “Các ngươi đừng tâu nữa, mau truyền thái y!!”
“Không cần, hôm nay đến đây bãi triều được rồi.”
Nghe mẫu hoàng nói vậy, Túc Nhi đứng trên cao liền phất tay nói: “Bãi triều, các khanh gia để lại tấu chương rồi về đi!”
Mọi người đưa mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-chi-hong-nhan-le/1378377/quyen-1-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.