Sau khi dùng bữa, ngoài trời tuyết rơi thưa dần nhưng cái lạnh vẫn lẩn quẩn quanh thân thể, vuốt ve trên từng thớ da thịt tê buốt. Chu Bình bước lên xe, cảm thấy có gì đó bất ổn mà quay đầu lại, đột nhiên không muốn rời khỏi thành Hàm Luân chút nào. Chuyện nàng không muốn đi, bản thân là người hiểu rõ hơn ai hết, vì luyến tiếc cũng vì không nỡ, chỉ sợ quay lưng đi sẽ không thể nhìn thấy nữa.
Bạch Vân Phi…
Người là đám mây trắng phiêu bạt, không có bến đỗ, lãng đãng khắp giang hồ, không gì có thể trói buộc được. Vô tình trót trao một ánh mắt, đem tưởng niệm phong bế trong lồng ngực.
Nhiều người đồn đãi trước đây Bạch Vân Phi từng cùng một nữ tử Phù Lãng tộc có mối quan hệ bất chính bất minh, tên gọi có lẽ là Hà Trọng Anh. Chẳng rõ thực hư thế nào, khi Chu Bình vừa lên tám cũng vừa bắt đầu hiểu được mọi chuyện xảy ra xung quanh, thì khi đó Bạch Vân Phi đã bức tử tình lữ bằng hạc đỉnh hồng. Ái tình rất kỳ lạ, đoạn tình giữa hai người cũng rất kỳ lạ, Chu Bình chưa từng hỏi qua lý do Bạch Vân Phi nhưng trong lòng vẫn còn nhiều khuất mắc không thể tháo gỡ.
Sau khi bức tử Hà Trọng Anh, Bạch Vân Phi cũng chẳng tỏ ra buồn bã gì, vẫn như cũ thích uống Trúc Diệp Thanh, hay ngồi trên mái nhà nhìn mây bay. Năm đó bạch y phiêu dật, một thân kiều phong mị tình, tiêu sái lạ thường. Chu Bình choáng ngợp trước hình ảnh thiên tiên khí chất của nàng, bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-chi-hong-nhan-le/1378389/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.