Mất gần nửa canh giờ mới về đến phủ đệ, cách đây không lâu thoáng thấy bóng của Bạch Vân Phi nhưng giờ lại biến mất, vô tung vô tích như chưa từng tồn tại. Chu Bình lâu lâu ngoảnh đầu nhìn, chỉ kịp thấy bóng lưng của Bạch Vân Phi, cảm giác luyến tiếc trỗi dậy phi thường mãnh liệt.
Mộ Dung Ly Tranh vỗ nhẹ eo nàng, khẽ giọng nhắc nhở: “Ngoài này gió lớn, vào thôi.”
Chu Bình thu hồi ánh nhìn, khẽ gật đầu. Đúng lúc đó Tiểu Tuyết bước ra, trông thấy Chu Bình bộ dáng thất thần liền đoán được bảy phần, xem chừng lại dây dưa với nữ nhân Bạch Vân Phi kia.
“Ly Tranh, thái tử điện hạ tìm ngươi.”
Mộ Dung Ly Tranh cẩn thận quan sát Chu Bình thêm một lúc mới chịu xoay người đi vào trong.
Lúc này trong sân chỉ còn Tiểu Tuyết và Chu Bình, Tiểu Tuyết không ngại ngùng mà thẳng thắng nói rõ suy nghĩ trong lòng.
“Bình nhi ngươi đã trưởng thành, đã có quyền quyết định tương lai và hôn sự của bản thân, nhưng không có nghĩa ngươi được phép tùy hứng muốn làm gì thì làm. Loại người như Bạch Vân Phi cho dù ngươi có muốn ở cùng một chỗ, chưa chắc quận vương và quận vương phi đáp ứng, ngươi liệu có nghĩ ngươi cùng nàng đi được bao xa hay không?”
Sớm quen với giọng điệu chất vấn của biểu tẩu, Chu Bình cố tình giả điếc nhìn sang hướng khác, lờ đi mà không trả lời câu hỏi của nàng.
“Hôm nay quân vương gửi thư cho Thái tử điện hạ, muốn chúng ta thu xếp trở về càng sớm càng tốt để ngươi còn kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-chi-hong-nhan-le/1378393/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.