Trầm hương thoang thoảng trong gian phòng nhỏ, gió xuân mơn man trên gương mặt trắng sứ, nắng hôn lên đôi mi dài của mỹ nhân trong phòng. Giống như đã ngủ rất lâu rồi, Hà Trọng Anh tỉnh dậy mà cảm thấy cả thân thể đều đau nhức, đầu choáng váng, nặng trịch.
Hà Kính thấy nàng tỉnh dậy liền vui mừng đến chảy nước mắt: “Nhi nữ bảo bối, con cuối cùng cũng tỉnh rồi, ta còn sợ con sẽ đi theo Lục Chi nữa chứ.”
“Phụ thân…”
Hà Trọng Anh đỡ cái đầu đau nhức của mình ngồi dậy, nàng nhìn quanh, cuống lên: “Phụ thân, Vân Phi đâu?”
“Ách… nó… nó…”
Hà Trọng Anh cảm thấy vô cùng bất an, nàng lắc mạnh vai Hà Kính: “Phụ thân sao người lại ấp úng, người nói đi, Vân Phi ở đâu?”
Vừa vặn lúc đó Nhạc Uyên đi vào, nàng nghe thấy, liền nở nụ cười trào phúng: “Tại sao phải cứu ả ta chứ? Anh Anh, nàng quên ả ta đi, ả ta cũng đã chết rồi.”
“Không… không thể nào…”
Hà Trọng Anh sợ hãi, siết lấy vai Hà Kính: “Phụ thân, người nói đi, rốt cuộc Vân Phi ở đâu rồi?”
“Ta… ta…” Hà Kính thở dài, nói: “Con nghe Nhạc Uyên nói rồi đó, Vân Phi chết rồi.”
“Không! Con không tin!”
Hà Trọng Anh vén chăn sang một bên, vội vã bước xuống giường: “Con phải đi tìm Vân Phi!”
“Muội đứng lại cho ta!”
Nhạc Uyên ấn Hà Trọng Anh lại xuống giường, gắt gỏng nói: “Tháng sau chúng ta sẽ thành thân rồi, muội không thể vì bất cứ ai mà làm chậm trễ hôn sự của hai chúng ta được.”
Hà Trọng Anh hất tay Nhạc Uyên ra, thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-chi-hong-nhan-le/1378421/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.