Đại hôn Chu An quận chúa diễn ra long trọng, khắp thành treo đèn kết hoa rực rỡ, ngày đêm nghe tiếng pháo nổ rền trời. Quận vương phủ cũng không kém phần náo nhiệt, hạ nhân tất bật chạy qua chạy lại chân không kịp chạm đất. Tại hoa phòng trang trí hoa lệ Chu An ngồi trước gương đồng, cẩn thận chải lọn tóc trước ngực không biết bao nhiêu lần.
Chu Diệu Cơ bước vào đắc ý cười to: “An An ngươi không sợ sao?”
“Sợ cái gì? Thanh Vũ như vậy yêu ta, sủng ta còn sợ nàng bắt nạt ta sao?”
“Ngươi đương nhiên là không ai dám bắt nạt rồi.” Chu Diệu Cơ đến gần bên cạnh, nghiêng đầu quan sát gương mặt được điểm trang tỉ mẩn của nàng: “Làm tân nương tử có khác, ôn nhu hiền thục hơn nhiều, đổi lại ngày thường sẽ như mẫu hổ hận không thể chụp chết ta.”
Chu An liếc trắng mắt, tiện tay vỗ mạnh vào gáy Chu Diệu Cơ phát ra tiếng bốp rõ to.
“Này, đừng có động tay động chân chứ!”
Thê thiết xoa cái gáy đau nhức của mình, vung tay muốn nhéo mặt Chu An trút giận thì Thái tử biểu tỷ đúng lúc đẩy cửa tiến vào. Còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Chu An đã nhanh miệng gào thét.
“Thái tử biểu tỷ xem Diệu Cơ ức hiếp ta!”
“Ai ức hiếp được ngươi?”
“Biểu tỷ!”
Chu Linh Kỳ đi theo phía sau, hai tay khoanh trước ngực, nhịn không được tặc lưỡi: “Ngươi hôm nay trang dung không tồi nha.”
“Đẹp không?”
“Đương nhiên là đẹp rồi.”
Nhịn không được che miệng khúc khích cười, Chu An đảo mắt nhìn quanh chợt nhớ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-chi-hong-nhan-le/1378433/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.