Sau bức bình phong xuất hiện một cung nữ: “Khởi bẩm đại vương có Thái tử, Thái tử phi, Yên Thuyên quận chúa và Mộ Dung trang chủ của Liên Hạ quốc đến.”
“Liên Hạ?”
“Hoàng cữu mẫu!”
Kha Lãnh chột dạ nhìn sang tiểu đông tây đang phình má trợn mắt với nàng, xem ra nàng không thể bồi cùng nha đầu nữa.
“Hôm nay không được rồi, bọn họ đều là người của Liên Hạ nếu ta không đến gặp nhất định Liên Hạ sẽ nghĩ Tây Kha chúng ta xem thường họ.”
“Đối hoàng cữu mẫu chỉ có Tây Kha quan trọng, ngài vốn chưa từng yêu thương qua ta!”
“Nha đầu nghe ta nói!”
“Ta không muốn nghe!”
Sở Ngọc Bảo không chút do dự mặc lại y phục chạy ra khỏi đại điện, thô lỗ đẩy ngã cung nữ vừa báo tin. Kha Lãnh vội vã đuổi theo phía sau, nhân nhi này tính khí không tốt vạn nhất xảy ra chuyện gì nàng biết phải làm sao?
Hoàng cữu mẫu từ trước đến nay chỉ đặt thiên hạ vào mắt, làm gì nghĩ gì đều vì Tây Kha, nàng căn bản không thể so bì. Dù cho hoàng cữu mẫu có sủng ái nàng đi chăng nữa nhưng nếu Tây Kha gặp loạn nhất định sẽ đem nàng vứt bỏ. Có trách cũng trách nàng tự tư, nếu nàng có thể giống công chúa mẫu thân thì tốt biết mấy, trước sau đều chỉ nghĩ đến chuyện thiên hạ thái bình thịnh vượng.
Càng nghĩ Sở Ngọc Bảo càng thêm đau lòng, trong lúc bỏ chạy không may lại va phải một người khác. Người bị nàng va phải cũng ngã xuống, vang lên âm thanh đặc biệt lớn.
“Bảo Bảo!”
“Bình nhi!”
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-chi-hong-nhan-le/1378436/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.