“A Phong, nghe lời ta mở miệng ra đi.”
Giả Phong ngồi xếp bằng trên giường, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ không vui: “Không uống!”
Hoắc Thư Vũ thật sự không biết phải làm sao với Giả Phong, đầu óc lúc này đặc quyện như hồ dán. Mỗi lần này đưa tay muốn chạm đối phương lại nghiêng người né tránh, bất đắc dĩ phải nhích người đến áp sát bên cạnh dụ ngọt.
“Uống một chút thôi rồi ta đưa người ra ngoài dạo nhé?”
Giả Phong kiên trì lắc đầu cự tuyệt: “Không đi!”
“A Phong, uống một chút thôi cũng được!”
Khoé mắt khẽ chuyển đến gương mặt xinh đẹp của Hoắc Thư Vũ, Giả Phong cảnh giác chỉ tay vào chóp mũi nàng, cố ý cất cao giọng thêm một quãng: “Nàng nói nàng là thê tử của ta sao lại bắt ta uống mấy cái thứ đắng như vậy?”
“Bởi vì là thê tử của người nên ta mới muốn người uống cái này.” Hoắc Thư Vũ tiếp tục nhích ngườp áp sát bên cạnh Giả Phong, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve sườn mặt tinh xảo như điêu trác: “Cái này là tốt cho sức khỏe của người.”
“Lừa gạt, vừa đắng vừa khó uống thì tốt chỗ nào chứ!?”
“Thuốc đắng dã tật, A Phong nghe ta nói, mau mau uống hết thuốc nhé?”
“Không uống!”
“A Phong.”
“Không!!”
Hoắc Thư Vũ cúi đầu thở dài chán nản, bất đắc dĩ đặt lại chén thuốc trên bàn: “Người nói, phải thế nào người mới chịu uống thuốc?”
Giả Phong đảo mắt một vòng, giảo hoạt nhếch môi cười: “Chỉ cần ta uống cái thứ đó thì muốn gì nàng cũng cho?”
“Phải.”
Không nói một lời Giả Phong đột nhiên chồm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-chi-hong-nhan-le/1378505/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.