Chu Bình không còn nơi nào để đi đành chạy đến Phúc Dương Lâu, sự tình nháo đến mức này nàng cũng không còn mặt mũi để nhìn ai nữa. Tuy việc này vốn không liên quan đến nàng, nhưng Phương Ân là nha hoàn hồi môn của Mộ Dung Ly Tranh, Chu Diệu Cơ là biểu muội. Đứa ở giữa người khó xử nhất không ai khác ngoài Chu Bình, nàng không hề muốn vì chút chuyện nhỏ này mà quan hệ giữa mọi người rạn nứt.
Mộ Dung Ly Tranh nhỏ nhẹ an ủi Chu Bình: “Chuyện này có trách phải trách ta, Phương Ân là người của Mộ Dung gia, nói thế nào ta cũng phải chịu trách nhiệm.”
“Ta chỉ mong hoàng cô nhanh chóng nguôi giận, nàng và mẫu vương sẽ không vì chuyện này mà trở mặt thành thù.”
Bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, Chu Bình hiếu kì ngửa đầu nhìn ra cửa sổ phát hiện vô số quân sĩ mặc giáp cầm kiếm lăm lăm đi trên đường lớn.
Mộ Dung Ly Tranh nheo mắt đánh giá, không ngờ lại là một đoàn nữ binh tóc dài búi gọn bằng một sợi dây đỏ, hồng kỳ phần phật thêu chữ [Vương].
“Nữ binh sao lại vào thành? Bọn họ không phải nên ở biên quan sao?”
Mộ Dung Ly Tranh nhịn không được chau mày: “Lẽ nào xảy ra cung biến?”
Da đầu một trận tê dại, Chu Bình khiếp sợ bưng chặt miệng, dùng ánh mắt dò hỏi Mộ Dung Ly Tranh. Đối phương không phản bác, hai người lập tức đứng bật dậy chạy vào cung xem tình hình.
Dẫn đầu nữ binh là một nữ nhân trạc ngoài tam tuần khoác giáp bào ngân sắc, y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-chi-hong-nhan-le/1378549/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.