Hà Doanh ngày thường có tướng mạo tựa nam tựa nữ. Mặc dù mới mười bốn tuổi nhưng nhờ lớn nhanh nên cũng cao tới một thước bảy. Trong đám nam tử Giang Nam, vóc dáng cũng được xếp vào bậc trung. Mặt nữ trang, đúng là có chút anh khí, lại thêm chút ý vị của đại mỹ nhân, hơn nữa, nàng có thói quen xử sự thong dong bình tĩnh, người gặp nàng, đều gọi nàng là một đóa không cốc u lan, rất đặc biệt, rất thơm ngát! Mới chính thức lộ mặt hai lần, cũng nổi danh là Nam Lăng đệ nhất mỹ nhân rồi.
Mặc nam trang, cũng là một tiểu ca cực kì tuấn tú, lại hàm ẩn một cỗ ngạo khí sinh bên trong, qua mấy lần ra ngoài, thì chọc nợ đào hoa một thân. Mà cái nợ đào hoa này, khó xử chính là Lư Minh. Cho nên, hắn vừa nghe Hà Doanh muốn ra khỏi nhà, liền có chút đau đầu.
Hà Doanh đương nhiên biết nỗi khó xử của hắn. Nàng đảo mắt quan sát, nghĩ nơi này, cần phải lừa tiểu tử này đưa mình ra ngoài cho tốt. Thật sự không được, mình muốn được chơi đùa trên phố kia!
Lư Minh không khỏi chó chút giận lại có chút buồn cười nhìn nàng. Bọn họ sống chung với nhau nhiều năm như vậy, mỗi một động tác nhỏ của Hà Doanh, hắn đều hiểu rõ lắm.
Hà Doanh đang suy nghĩ, Lư Minh thở dài một cái nói: “Được rồi, muốn ta ra ngoài cùng muội cũng được. Có điều, muội phải ở sau ta, nói ít làm ít một chút.”
Hà Doanh mừng rỡ, chắp tay nói: “Được, nhất ngôn vi định. Tiểu đệ theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-mong/1582551/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.