Thư sinh kia gật gật đầu, chuyển hướng Lê Thanh cười lạnh nói: "Mặc kệ độc dược của ngươi! Hôm nay các ngươi đã rơi vào tay ta, đừng mong thoát đi được!" Nhìn thấy tên đầu lĩnh tỏ ra nóng ruột, hắn nói thêm: "Khi các ngươi đã rơi vào tay ta, thì thuốc giải chẳng phải sẽ có hay sao?"
Lời này rõ ràng làm cho tên đầu lĩnh yên lòng, hắn vung tay lên, hét lớn: "Các huynh đệ, bao vây bọn chúng lại! Mụ nội nó, không cho tên nào chạy thoát. Dám cho gia gia của ngươi uống thuốc! Gia gia ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là Mã vương gia không thể có ba con mắt!"
Hắn vừa nói như thế, các tên sơn phỉ phía sau cười lên ha hả. Khi bọn chúng đang cười bỗng Lê Thanh cũng cười lên ha hả. Tiếng cười của hắn càng ngày càng vang, càng lúc càng lớn, dần dần lấn át tiếng cười của bọn sơn phỉ.
Thấy thế các tên sơn phỉ im bặt, ngạc nhiên nhìn nhau, tỏ vẻ không hiểu Lê Thanh cười cái gì. Lúc này Lê Thanh mới ngừng cười, lạnh lùng nhìn bọn hắn, gằn từng tiếng, nói: "Đúng là thiên đường có lối các ngươi không đi, địa ngục không lối lại muốn vào! Ta vốn đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không nghe, vậy đừng trách ta xuất thủ tàn ác."
Nói đến đây, hắn trầm giọng quát: "Lê Nhất, Lê Nhị, Lê Tam, Lê Tứ, bước ra khỏi hàng! Một tên cũng không để lại!"
Theo tiếng thét ra lệnh của hắn, bốn tên hộ vệ lập tức nhảy xuống. Vừa nhảy xuống, bọn họ liền đưa tay ra sau lưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-mong/1582563/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.