Tiểu Hoàn siết chặt tay Hà Doanh, run rẩy nói: “Muội sợ quá tiểu thư...”
Hà Doanh cũng phải đồng tình: “Đúng, thật đáng sợ. Mới việc nhỏ nhặt như thế đã động thủ giết người!” Càng đáng sợ hơn, chính là thái độ dửng dưng của những người xung quanh, xem sinh mạng như cỏ rác.
Cũng không trách được.
Chiến tranh khiến chúng ta nhẫn tâm hơn, chai sạn hơn nhiều.
Buổi tối, hai chủ tớ Hà Doanh cải nam trang, theo sau bọn Lê Thanh đến một kỹ viện trong khu lân cận. Hà Doanh vận quần áo nhà nông, trên mặt lại hóa trang cho đen bớt đi, nên rất giống một nam tử thực thụ. Lúc nàng bước ra, Lê Thanh và Lộ Minh đều sững người nhìn nàng, rồi lặng thinh bước đi.
Bên kia đường có một kỹ viện lớn, vô cùng nổi tiếng ở thành Bắc Môn tên Xuân Mộng Hồi Hương. Bọn họ còn chưa tới cổng, đã có mấy kỹ nữ son phấn lòe loẹt chạy ra lôi kéo mời chào vô cùng niềm nở. Chứng kiến những cử chỉ nhiệt tình của các ả, Hà Doanh tự dưng thấy thích thú vô cùng.
Một kỹ nữ lôi kéo cánh tay Lê Thanh, một ả khác quấn lấy Lộ Minh, Hà Doanh cũng không thoát, bị một ả lên tiếng mời mọc: "Công tử à, cùng thiếp vào bên trong ngồi nha!"
Lúc ả nói chuyện, một hương thơm nồng sộc vào mũi Hà Doanh, không khỏi làm nàng ngây ngất. Nàng đi phía sau bọn Lê Thanh, nhìn nàng kỹ nữ, cười nói: "Ta e ngươi chọn sai người rồi! Gã kia mới là người cần được phục vụ, chứ một gã sai vặt như ta không đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-mong/1582569/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.