Lúc đó, Lệnh Hồ Hòa đang tiến lên thì đột nhiên ngừng bước lại. Hà Doanh kỳ quái ngẩng đầu nhìn y, thấy y đang nhíu mày quan sát để ý chung quanh, rồi cúi đầu nói với mình:
_ Doanh muội, ta có chuyện quan trọng phải rời đây trước. Sau này làm cách nào để tìm được muội lần nữa?
Hà Doanh thình lình nghe y xưng hô như vậy, mặt không khỏi ửng đỏ, lời nói kia tuy không nghe rõ ràng, nhưng vẫn gật đầu. Lệnh Hồ Hòa thấy nàng gật đầu, đưa tay ra chạm nhẹ lên khuôn mặt đang ửng đỏ của nàng, ôn nhu nói:
_ Được rồi, ta đi trước đây.
Dứt lời, không đợi Hà Doanh đáp lại, đi vào trong đám đông, thoáng chốc đã biến mất không còn tung tích.
Khi Hà Doanh còn đang bần thần nhìn bóng lưng của y, Tiểu Hoàn đi đến bên cạnh nàng, khẽ nhắc:
_Tiểu thư, chúng ta về thôi!
Hà Doanh gật đầu, rồi nhìn về hướng mà Lệnh Hồ Hòa biến mất, khóe miệng chợt nở một nụ cười, sau đó thì xoay người đi về phía phủ của Lê Thanh tướng quân.
May thay khi bọn họ lén trở về tiểu viện không bị ai phát hiện tung tích.
Ban đầu Hà Doanh còn vướng chút bất an trong lòng. Cho đến khi Tiểu Hoàn lấy nguyên liệu từ đại trù phòng về và báo lại với nàng:
_Tiểu thư, không có chuyện gì! Muội nghe bọn họ kể, Lê Thanh đã rời khỏi phủ từ sớm.
Nghe xong, Hà Doanh mới thở phào nhẹ nhỏm cả người. Bớt đi nỗi bất an, nàng cảm thấy thoải mái hơn. Ngồi một chỗ, hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-mong/1582606/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.