Trở lại phủ, chuyện đầu tiên Hà Doanh phải làm là luyện công, và luyện công! Kiếm thuật kia vô cùng ảo diệu, nhưng cũng rất phù hợp với thể chất Hà Doanh. Tốc độ tu luyện của nàng, phải nói đúng là siêu nhanh. Không mất bao lâu thời gian, xem dáng vẻ sử dụng kiếm pháp cũng hình thành được vài phần.
Bất quá, cũng không ai nói với nàng, tốc độ tiến bộ của nàng cực kì nhanh. Nàng đối với điều này không biết gì cả, lại không có ai để hỏi.
Hiện tại đã có việc để làm, lại không còn tiền, Hà Doanh một tháng liên tục đều không ra ngoài phố. Lưu Thù ngẫu nhiên đến một chút, dường như bị người của Lê Thanh chặn lại. Bây giờ, chủ tớ các nàng ra vào, đều có người quản lý, hai người không khác gì bị giam lỏng.
Hai ngày này, trong phủ bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên. Nơi nơi tiếng nói tiếng cười tiếng hoan hô, không nói giăng đèn kết hoa, có khi còn có thể nhìn thấy ít nhất năm ba đôi đứng ở bên ngoài cửa viện dùng ánh mắt thông cảm hướng về trong này mà chỉ trỏ. Tiểu Hoàn ra ngoài lấy cái gì, cũng đều phải chịu đựng loại tra tấn này.
- Tiểu thư, thật không thể chịu được! Những kẻ bên ngoài cũng thật là... Bất quá là tướng công nạp thiếp mà thôi, bọn họ cười nhạo chúng ta cái gì?
Tiểu Hoàn bên cạnh khó chịu nói thầm, một bên mạnh mẽ vò quần áo, trên mặt lộ thần sắc giận dữ.
Nàng nói một tràng, tiểu thư vẫn còn mải luyện kiếm thuật của mình, không khỏi lại lớn tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-mong/1582619/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.