Nghĩ đến đó, hắn đứng lên, nói:
- Nàng cứ từ từ uống đi, ta đi trước đây.
Dứt lời, hắn vội vã xoay người. Không biết tại vì sao, hắn đi được vài bước, sắp ra khỏi cánh cửa, đột nhiên quay đầu lại nhìn Hà Doanh. Chỉ thấy Hà Doanh đang mỉm cười đứng dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tuyệt mỹ như ngọc lộ ra những ánh hồng. Và trong ánh mắt không yên tĩnh kia, có một loại tịch mịch biến ảo khôn lường. Vừa nhìn thấy, hắn không khỏi ngây dại! Hắn chỉ cảm thấy con tim của chính mình, tựa hồ như bị một vật gì rất nặng đánh trúng! Đánh thẳng vào rất đau!
Khẽ cắn môi, Lê Thanh xoay người bước tiếp. Hắn đi gấp gáp như thế, tựa hồ giống như là bỏ chạy. Thấy hắn đã rời đi, tiểu Hoàn cẩn thận đi tới trước mặt Hà Doanh, nhẹ giọng hỏi:
- Tiểu thư, tỷ chọc tướng quân tức giận? Vừa rồi, không phải vẫn còn tốt đẹp hay sao?
Hà Doanh lắc đầu, nàng không muốn nói điều gì, chỉ ngẩng đầu nhìn ngọn núi nơi xa xa. Rồi nàng quay đầu, mỉm cười với tiểu Hoàn:
- Đi, ta pha trà cho muội uống.
Tiểu Hoàn có chút mất mát, gần như là thương tâm nhìn về hướng Lê Thanh rời đi, trong lòng thầm nghĩ: "Làm sao bây giờ? Tiểu thư tự nhiên đánh mất cơ hội tốt như thế này! Vậy phải làm gì đây? Cuộc sống sau này còn dài, chẳng lẽ tiểu thư chịu được sự tịch mịch cô lẻ như vậy ư?"
Trong lòng nàng ta khó chịu, khi ánh mắt chuyển về phía Hà Doành, vẫn còn mang theo điểm bi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-mong/1582628/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.