Đi được vài bước, hắn quay đầu lại nhìn Lê Thanh liếc mắt một cái, định mở miệng nói nhưng lại thôi.Hắn yên lặng thở dài một hơi, rối đi nhanh ra cửa.
Cho đến khi Lộ Minh đi xa, Lê thanh mới tức giận đứng lên, đưa tay cầm lấy bình hoa bên cạnh, ném mạnh vào tường. “Phanh”, bình hoa cũng vỡ vụn, đồng thời đột nhiên có một tiếng thét vang lên. Lê Thanh quay đầu lại, thấy Nguyệt Nhi xinh đẹp đang đứng ở cửa, khuôn mặt bị làm cho trắng bệch, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, hai ánh mắt kinh hoàng,tự nhìn mình, rồi xem xét, mới thấy bình hoa kia vỡ thành nhiều mảnh, rơi xuống bên cạnh chân của nàng. Vừa rồi trong lúc lơ đãng, xém tí nữa ném bình hoa vào nàng.
Liếc mắt nhìn Nguyệt Nhi một cái, đột nhiên trong lòng lê Thanh cơn tức lên đến cực điểm, đối với bạn bè thanh mai trúc mã cùng lớn lên này, hắn không thể trút giận được. Hắn ngã người ngồi xuống ghế, nhíu mày hỏi:
-Có chuyện gì không?
Thấy Nguyệt Nhi không đáp, hắn lại hỏi thêm một câu:
-ĐI vào tại sao không cho người thôn báo một tiếng? Lê Đại đâu?
Nguyệt Nhi hai mắt đầy nước mắt nhìn hắn, vẻ mặt uỷ khuất. Thái độ như vậy, càng làm cho hắn thêm bực mình không hiểu.
-Lê Đại, tới đây!
Hắn lớn tiếng quát, một thanh niên kiện tráng lập tức lên tiếng chạy tới, quỳ rạp dưới đất.
-Nguyệt di nương tới tại sao không thông báo một tiếng?
Lê thanh lạnh lùng hỏi, các cơ trên mặt còn co rút vài cái. Lê Đại đi theo bên cạnh hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-mong/1582662/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.