Theo sau tiếng quát của hắn, thanh kiếm của Đoạn lạc hướng lên trên một cái, sau đó chậm rãi nghiêng sang bên cạnh. Làm xong cái nghi thức này, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Hà Doanh, Kiếm trong tay mũi chĩa xuống chạm vào mặt đất.
Hà Doanh cũng y như vậy mà làm một lần, mũi kiếm chĩa thẳng xuống dưới. Không hiểu tại sao, một khi đã lạc vào cảnh giới kỳ lạ, lòng của nàng lại trở trở nên bình tĩnh, tĩnh lặng như nước vậy. Tất cả mọi người xung quanh tựa hồ như không còn nữa. Trước mắt của nàng giờ chỉ còn Đoạn Lạc cùng với kiếm trong tay của hắn.
Loại cảm giác này rất kỳ lạ, dường như thanh tịnh không có gì cả, thời gian như dừng lại, Hà Doanh tiến nhập vào một thế giới không có chút tiếng động nào.
Giờ đây, nàng cũng không còn thấy sợ hãi. Nàng lẳnh lặng nhìn chằm chằm Đoạn Lạc, kiếm trong tay vẫn không nhúc nhích.
Đến lúc này, Đoạn Lạc mới thầm giật mình. Hắn ngàn vạn lần chưa có nghĩ đến, tiểu tử mười ba, mười bốn tuổi trước mắt, chỉ là một thế thủ, cũng khiến chi hắn có cảm giác gió thổi cũng không động, sét đánh cũng không có tiếng, là cảnh giới của đại sư.
Nàng rõ ràng đứng ở đó lại như vân, như thuỷ, không có định hình. Làm cho người ta có cảm giác không có sơ hở, không biết công kích từ chỗ nào.
Lúc này mọi người xung quanh cũng đã nhận ra được dị thường của Hà Doanh, Ly công tử, sắc mặt trở nên khó coi, lại thầm nghĩ: Hà Ngọc này tuy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-mong/1582665/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.