Một đoàn người bước vào thuyền hoa, thuyền hoa rất to đến mức chỉ một gian phòng chính cũng đủ không gian để sắp chỗ cho toàn bộ mười mấy người. Đương nhiên, bên trong trong thuyền hoa cũng không thiếu gì phòng, vào thời điểm Hoàng Kim này, chúng không thể nào còn chỗ trống.
Chẳng qua số lượng thuyền hoa có thể thưởng thức biểu diễn bên treo dảo tất nhiên không thể nhiều. Mà thân phận của nhóm Chu Diễn khiến cho lựa chọn chỗ sắp xếp của họ hiện tại là tốt nhất.
Mấy người hoặc ngồi hoặc quỳ, nhóm ca kỹ cũng lục đục tiến vào. Hà Doanh cảm thấy không hứng thú, liền tựa vào thành cửa sổ vách tường trầm tư.
Một người ca kỹ dung mạo tú lệ hơi cúi chào mọi người, vừa nhân tiện đánh cổ cầm, bắt đầu bài hợp xướng. Ngón đàn của nàng không tầm thường tướng mạo cũng động lòng người. Nghe thấy tiếng đàn mọi người đều nổi lên hứng thú. Chu Diễn nhìn thấy bộ dạng như ngủ mà lại không ngủ của Hà Doanh, thì muốn bước qua gọi nàng dậy bắt uống rượu, nhưng ngược lại Chu Viễn bên cạnh hắn níu lại nói: "Hà Ngọc còn nhỏ, chưa bao giờ trải qua tình huống này. Chắc chắn trong lòng thấy căng thẳng, ngươi mặc kệ hắn đi."
Trái lại Hà Doanh càng trở nên căng thẳng. Muốn nói ra nguyên nhân nhưng chính nàng cũng không hiểu. Có khi là cứ chờ đi.
Một lát sau, những chiếc đèn lồng nối tiếp nhau sáng lên, người ở phía ngoài cũng càng ngày càng nhiều, cả một đám quan y lộng lẫy, xe ngựa thanh nhã. Có khả năng những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-mong/296501/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.