Sắc mặt của công tử Ly trắng không còn chút máu, y hơi run run, nhưng không nói gì cả. Tam hoàng tử bên cạnh thấy như vậy, liền cười ha ha.Hắn còn tiếp thêm một chưởng:
-Xem ra công tử Ly không nỡ rồi. Không biết là không nỡ chi ra năm vạn kim tệ hay là không nỡ bội kiếm trong tay?
Lúc này, một trung niên đứng sau lưng công tử Ly bước lên. Gã nhìn Hà Doanh với ánh mắt cầu khẩn, đồng thời nói:
-Vị công tử này, thanh kiếm này, thật sự là có ý nghĩa rất lớn, không biết công tử có thể đổi lại điều kiệnkhác được không?
Gã không để ý tới lời nói của mấy vị hoàng tử, nhìn thẳng Hà Doanh. Vì cố kỵ tuổi của gã, nếu nàng mềm lòng nói không muốn, thì đó là việc có thể thương lượng. Gã không biết rằng Hà Doanh trong lòng đã hận tới cực điểm bởi vì bọn bắt nàng đấu võ. Nàng lập tức cười lạnh một tiếng, nói:
-Sao, muốn đỗi lại? Vừa rồi trước khi luận võ sao không nói? Bây giờ tại hạ thắng, các người liền muốn trở mặt phải không?
Nàng nói chuyện thái độ bức người, khiến cho mặt trung niên kia trở nên xanh trắng. Mấy người kia nhìn nhau, không còn hy vọng, dáng vẻ chẳng biết làm thế nào. Hà Doanh quay đầu nhìn Chu Diễn, trong trẻo nói:
-Ca ca, việc này giao cho ngươi đó. Tiểu đệ hơi mệt, muốn nghỉ ngơi trước một lúc.
Chu Diễn gật đầu mỉm cười, lo lắng nhìn nàng một cái, nhẹ giọng hỏi thăm:
-Ngươi không sao chứ?
Hà Doanh lắc đầu đáp:
-Chỉ hơi mệt thôi.
Nàng quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-hong-nhan-mong/296507/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.