Rời khỏi Lược Dương, ta tới Tự thành, Lữ Bố và Tào Hưu trú đóng ở đây. Tự thành tuy nhỏ bằng một nửa Lược Dương, nhưng nằm ở vị trí xung yếu chiến lược giữa Lược Dương và quan ải Định Quân Sơn, vạn không thể mất, cho nên, sau khi Thục quân tới, Tào Hưu liền đóng ở Tự thành. Lúc ta đến là vừa qua nửa đêm, nói thế nào cũng là đào phạm, ít nhiều vẫn phải kiêng kỵ, với lại, thời kỳ phi thường, đành bỏ qua khái niệm thời gian. Xa xa thấy tường thành Tự thành, đuốc rực sáng, cơ hồ chiếu sáng nửa bầu trời, bên ngoài thành cũng không có quân địch, trạng thái khẩn trương như vậy, nhìn thế nào cũng có dấu hiệu xấu.
Nhìn cửa thành có quân đội đang tập hợp, trong nháy mắt ta thấy nghẹn họng, quá nửa đêm, đây là muốn làm gì? Nếu là tập kích doanh trại địch hoặc xuất quân, vì sao tướng lĩnh và binh sĩ đều sắc mặt âm trầm, giống như xảy ra đại sự gì vậy. sự xuất hiện của ta khiến binh sĩ bên ngoài một phen xáo động, mấy đầu lĩnh lên tiếng hỏi thăm: “Chiến sự ở tiền phương thế nào?”
Ý?! Chiến sự ở tiền phương? Ồ, bọn họ tưởng ta là trinh sát, mang theo một bụng nghi ngờ lo lắng, ta lợi dụng hiểu lầm của bọn họ chạy thẳng vào cửa thành: “Tránh ra, tránh ra.”
Tào Hưu đứng ở gần cừa thành mặt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào đội quân, hai tay nắm chặt yên ngựa lộ ra sự lo lắng và khẩn trương của hắn, đám quan viên đang vây lấy bên cạnh hắn, thấy ta chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-phong-van-phuong-tuong-tam-quoc/801693/quyen-3-chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.