Mới vào tới cửa, hộ vệ của Tôn Sách đã dùng ánh mắt cổ quái nhìn ta, ta bị bọn họ nhìn tới trong lòng sợ hãi: “Các người sao lại nhìn ta như vậy?”
Bọn họ nhìn nhau, một người trong đó lại gần nói: “Công tử, ngài đi đâu vậy? Ở đây xảy ra chuyện lớn rồi.”
“Chuyện gì?” Trong lòng ta căng thẳng.
“Tần huynh đệ nửa đêm đi cướp tù bị thương, trước mắt đang bị giam, chủ công đang tìm ngài rất gấp.”
“Cái gì?” Ta chấn động: “Tại sao có thể? Ngô hầu ở đâu?”
Trấn an xong Mộc Oánh muốn cùng ta đi tìm Tôn Sách, ta phóng vội tới đại đường phủ nha, chuyện Tần Dũng cứu Hứa Quần bị thương khiến tâm trạng ta trở nên suy sụp, Tần Dũng không phải người lỗ mãng như vậy, nếu không có nguyên do, hắn sẽ không làm. Vào tới đại đường, không chỉ có Tôn Sách, Lỗ Túc, Trình Phổ cùng các tướng lĩnh của hắn đều ở đó, thấy ta vào, tất cả mọi người đều sững sờ, ngẩn người nhìn ta.
Ta bất chấp ánh mắt thăm dò của bọn họ, hỏi thẳng Tôn Sách: “Bá Phù, ta đã đưa sứ giả Sơn Việt tới, sắp xếp ở khách điếm. Tần Dũng sao lại như vậy?”
Tôn Sách đứng lên đón: “Chúng ta đã nghe báo rồi. Tử Vân, ngươi ngồi xuống đã, ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe.”
Ta làm sao mà ngồi được, giữ lấy hắn lo lắng nói: “Rốt cuộc là thế nào? Tần Dũng ở đâu, cho ta gặp hắn.”
Tôn Sách chưa kịp nói gì, Trình Phổ đã hừ lạnh: “Người lập tức sẽ mang tới, chưa chết đâu. Người của ngươi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-phong-van-phuong-tuong-tam-quoc/801736/quyen-3-chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.