Thuyết phục được Sử Nhã, mọi thứ đều dễ làm, cùng ngày, ta để hai tỉ đệ họ sum họp, cũng nhận luôn cả ba tùy tùng kia. Bọn họ tuy rằng cảm thấy có chuyện, nhưng rất thông minh không tới hỏi thăm. Ta không biết Sử Nhã nói gì với bọn họ, tóm lại, bọn họ đều đã đồng ý tạm thời ở đây làm gia nhân của ta.
Sắp xếp xong xuôi cho bọn họ, ta bảo Tần Dũng gọi Phong Nguyên tới, để hắn đưa Sử Cừu tới chỗ Tào Tháo, nói ta đưa hài tử tới đó, nhờ Đỗ phu nhân thay ta chăm sóc vài ngày. Tào Tháo tuy cảm thấy kỳ quái, biết ta làm như vậy tất có nguyên nhân, cũng không nói gì, liền đưa hài tử tới chỗ Đỗ phu nhân. Về chuyện Sử Cừu thể hiện thế nào, ta nghĩ Sử Nhã đã dặn dò rõ ràng.
Vài ngày sau, tin tức toàn gia Mã Đằng sắp tới Nghiệp thành truyền tới, ta phái người thông báo nhóm Quách Gia tới gặp Tào Tháo, bản thân ta cũng tới trước: “Chủ công, Mã Đằng sắp đến, chuyện của Mã gia quân, ngài nghĩ thế nào?”
Tào Tháo nhìn ta cười: “Ngươi cũng bận rộn nhỉ, lại vứt cho ta vấn đề khó khăn như vậy.”
Ta biết ông ta nói chính là việc đêm đó ta phái Tần Dũng đi làm “chuyện tốt”, động tĩnh lớn như vậy, không thể gạt Tào Tháo được. Nghe ông ta nói vậy, ta cũng cười nói: “Không có cách nào khác, lúc ấy chỉ có thể làm như vậy. Để thành thủ gây sức ép hai ngày, dù sao ngài không tìm hiểu, sẽ không ai tra ra.”
Tào Tháo lắc đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-phong-van-phuong-tuong-tam-quoc/801757/quyen-2-chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.