Ai ngờ quân Kinh châu hành động so với chúng ta tưởng tượng chậm hơn nhiều, thời gian một ngày trôi qua trong chờ đợi. Nhìn Lục Tốn vẫn đang hôn mê bất tỉnh, ta lại hoài nghi không biết có phục binh thật hay không. Nhưng mà tình trạng này của Lục Tốn, chắc không sai rồi, chẳng lẽ vì bị Lục Tốn phát hiện nên quân Kinh châu đã rút lui? Vậy rút lui rồi thì đi đâu? Quá nửa là tới Ngạc thành. Xem ra tướng lãnh binh lần này không tồi, quân Giang Đông bị cầm chân ở đây một ngày, phòng thủ ở Ngạc thành thêm vài phần chắc chắn, đây là tình huống ta hy vọng nhìn thấy. Đương nhiên, Chu Du cũng không thể bỏ lỡ Hoàng Tổ mới được.
Tôn Sách cùng thủ hạ của hắn không nghĩ đến vấn đề ta đang nghĩ, vẫn tỉnh táo trầm ổn bảo vệ đại doanh. Màn đêm buông xuống. Thấy ta liên tục lấy vải bông ngấm nước nhúng vào cái miệng khô khốc của Lục Tốn, Tôn Sách thở dài: “Tử Vân, ngươi thật sự không có cách nào sao?”
Ta nhìn kỹ thương tích của Lục Tốn, vô cùng nặng, cả người ướt đẫm chắc chắn là đã rơi vào nước. Xem ra quân Kinh châu thấy hắn nhảy xuống sông cho rằng hắn đã chết, không đuổi theo, hắn mới có cơ hội trốn về. Về phần hắn bị cuốn xuống hạ lưu Trường Giang hay mượn nước trốn đi, không thể biết được, nếu ta ở trong tình huống ấy, mượn nước giả chết là cách tốt nhất. Nhưng chính vì thế, ta càng không thể toàn lực cứu chữa cho Lục Tốn, người này quá tỉnh táo, quá nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-the-phong-van-phuong-tuong-tam-quoc/801772/quyen-2-chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.